Truyện ngắn

Mưa ở La Plume

Anh

Anh đặt chân xuống thành phố xa lạ trong sự mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. 30 giờ ngồi trên máy bay gần như đã rút kiệt mọi sức lực trong anh, thứ thời tiết u ám đã tô vẽ cho nền trời một màu xám ngắt lạnh lẽo càng như thêm vào, kéo tâm trạng của anh rơi tõm xuống đáy sâu. Continue reading “Mưa ở La Plume”

Castle - Cổ Thành

[Cổ Thành] Chương 1.2

Cung điện Esta tọa ở vị trí trung tâm của Macedonica. Đó là một công trình được xây dựng dần qua mỗi đời vua trị vì Vespero, cho đến thời của nhiếp chính vương Derizi Flava hiện tại thì xem như hoàn tất. Nhìn từ ngọn đồi Monton, Esta có hình ngũ giác nổi trên mặt hồ Baikal với mỗi góc là một tòa tháp cao dành cho Nguyên lão viện làm việc, các tháp được lối với nhau bằng hành lang dài chạy dọc theo những căn phòng. Từ chân tháp có một cây cầu lớn bằng đá cẩm thạch được xây nối liền với Đại điện Leono – tháp cao nhất ở chính giữa khối ngũ giác. Vào ban ngày, ánh sáng từ mặt hồ phản chiếu lên những bức tường, làm cung điện lấp lánh như một viên pha lê. Còn khi trời về đêm, những tòa tháp mang sắc trắng của đá cẩm thạch nổi bật trên nền trời đen mịn có thể khiến bất kỳ kẻ viễn khách nào lầm tưởng chúng đang lơ lửng giữa không trung. Continue reading “[Cổ Thành] Chương 1.2”

Castle - Cổ Thành

[Cổ Thành] Chương 1.1

Vespero nằm ở phía bắc lục địa Aurian, ngăn cách với xứ tuyết Rusland bởi dãy núi Malak và tách rời khỏi đế chế Aum ở phương nam nhờ vào eo biển Parot rộng lớn, nhờ thế mà thương nghiệp của đất nước này phát triển vượt bậc. Đô thành Macedonica, kinh đô của Vespero, là nơi thuyền buôn từ Aum dừng chân trước khi các thương nhân phương nam mang theo thảm dệt tinh xảo, giấy viết thượng phẩm, hương liệu cùng gia vị quý hiếm theo đường bộ tiến về Rusland và sau đó quay trở về với những rương lông thú kèm theo vài món đồ mới mẻ như ống nhòm hoặc la bàn đi biển – thứ mà người phương bắc độc quyền cách chế tạo. Continue reading “[Cổ Thành] Chương 1.1”

Truyện ngắn

Thoại

 

~*~

Và, này vạn vật, ta đã tìm được người ta yêu.

Thần cao quý của em, trần gian còn lại gì khi mảnh hồn Ngài chìm vào mộng ảo? Thời gian tựa như dòng cát lọt qua những kẽ tay, nỗi đau của Ngài thế nhân chỉ kể lại đôi lời. Đôi mắt Ngài đã khép suốt ngàn năm, bỏ mặc tử sinh hỗn độn đảo điên.

Cậu đang ở đây, ngay cạnh tôi. Bóng dáng cậu phảng phất nơi bàn học, trong nắng gió cao nguyên và cả kề cận những người bạn của mình, bước cùng họ đi qua tháng năm theo cách thật lặng lẽ.

Continue reading “Thoại”

Truyện ngắn · Uncategorized

Cửa sổ, nàng và tôi

Cô nàng thường diện những bộ cánh màu đen hoặc trắng, cũng có khi là cả hai. Một sự thách thức với cảm giác nhạt nhẽo, đơn điệu. Chẳng sao, cô nàng đủ tinh tế để biết cách làm chúng trở lên thanh lịch, còn vóc dáng của cô ta thì vừa khéo lại ăn nhập với chất thanh lịch đó, nhất là cái cổ cao thanh mảnh. Làn da cô nàng hơi trắng quá mức, có lẽ do chẳng mấy khi bước quá giới hạn ban công…

Continue reading “Cửa sổ, nàng và tôi”